Từ khi tôi đến tuổi nhận thức được xung quanh thì tôi thấy sợ tính nóng như lửa của mẹ hàng ngày. Làm sao mà tôi không sợ được khi chính ba tôi là người còn sợ hơn cả tôi. Những lúc như vậy tôi giận mẹ lắm bởi chính tôi cũng là nạn nhân của tính nóng như lửa, khắt khe của mẹ khiến tôi lúc nào cũng thấy căng thẳng. Tôi hãi hùng mỗi khi mẹ cất tiếng ca với vẻ mặt nhăn nhó, bực bội.
Thời gian cứ thế trôi qua, vì có năng lực nên ba tôi được đề bạt lên chức giám đốc công ty. Thời gian đầu thì mẹ tôi vui lắm vì không phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Nhưng mẹ tôi đã lầm, từ ngày lên chức ba đi về chẳng khi nào đúng giờ nên ba càng ngày càng không muốn nghe mẹ nói.
Cứ như thế ba trượt dài với biết bao nhiêu cuộc tiếp khách, đi công tác dài ngày. Có hôm mẹ ốm nằm mất mấy ngày mà ba chẳng biết để hỏi thăm hay mua dùm cho tô cháo.
Chính vào cái lúc tủi thân ấy thì một cô đồng nghiệp của ba ghé thăm chăm sóc mẹ với những câu chuyện giống như là vô tình khi kể về chị kế toán trưởng công ty được ba tôi tín nhiệm như thế nào, rồi thường hay tháp tùng giám đốc đi tiếp khách hay công tác ra sao, rồi chị ấy là một người mẹ đơn thân với đứa con trai một tuổi mà ai cũng bảo là giống ba tôi như đúc.
Nghe đến đó thì cơn nóng như lửa của mẹ bùng lên dữ dội, quên luôn là mình đang bị ốm vội chạy ngay đến nhà cô kế toán trưởng đúng lúc cô ta đang đi công tác cùng ba. Mẹ tức điên liền gọi ngay dì đến gấp cùng mẹ thuê xe chạy ngay đến nơi ba đang đi công tác.
Dì phân tích, việc giám đốc đi công tác cùng kế toán trưởng là việc hết sức bình thường, công ty nào cũng vậy, kế toán trưởng đi theo để dễ chi tiêu, dễ quyết toán suôn sẻ các khoản. Người ta xấu bụng nên mới thì thào, mách lẻo để hạ uy tín giám đốc… Nhưng mẹ quyết không nghe, thề sẽ vạch tội, bắt quả tang ba cho bằng được. Không còn cách nào khác dì phải tháp tùng mẹ bay ngay trong đêm đó.
Sáng hôm sau, mẹ thăm dò biết được ba đang tiếp khách tại một nhà hàng lớn. Mẹ xuất hiện chỉ thẳng tay vào mặt cô kế toán trưởng với những lời lẽ thiếu tế nhị. Cô kế toán trưởng cũng không vừa, bực mình nói lại: Có cho thêm vàng tôi cũng không chạm vào chồng chị đâu nhé. Chị nhìn lại tôi đi rồi hãy ghen nhé. Tôi chưa bị thần kinh đâu.
Cũng may mấy đối tác của ba là người hiểu chuyện, khuyên mẹ không nên làm tổn thương lòng tự trọng của chồng, có chuyện gì thì đóng cửa mà bảo nhau, đừng làm ầm ĩ. Nhưng họ lại từ chối hợp tác, đợt đó công ty ba mất cả mấy tỷ vì không ký được hợp đồng với đối tác.
Vậy mà mẹ còn nước mắt ngắn, nước mắt dài, xồng xộc đến tìm sếp tổng tập đoàn đề nghị giúp đỡ. Không những thế mẹ còn khẳng định chắc như đinh đóng cột là đứa con của kế toán trưởng là con của ba.
Thế là ba phải tạm đình chỉ công tác để thanh tra vì có đơn nặc danh tố cáo giám đốc và kế toán trưởng đang âm mưu rút tiền công làm của riêng cho tổ ấm bí mật.
Thanh tra vào cuộc kiểm toán, xét nghiệm ADN, họp hành liên miên khiến ba căng thẳng dẫn đến đột quỵ phải vào viện cấp cứu. Xuất viện, ba viết đơn từ chức xin về hưu non mặc dù đã có kết luận giám đốc và kế toán trưởng vô tội…/.